Giang Minh Dịch nhìn nụ cười ngượng ngùng Hoàng Giai Viện, Mạc Ninh Viễn bèn kéo nàng đến bên cạnh, nói: "Giai Viện lúc mặc váy cưới thật xinh đẹp, vừa nãy nhìn em cười lên, quả thực là như thiên thần ấy."
Hoàng Giai Viện tựa lên người Mạc Ninh Viễn: "Anh còn nói vậy nữa, em cười từ sáng đến giờ muốn đơ hết cả mặt đây này."
Mạc Ninh Viễn vuốt má nàng: "Để anh xem chút nào, thấy thương em quá, nhưng chúng ta còn đang chụp ảnh cưới nữa đó, nên Giai Viện không thể khóc đâu nha."
Giang Minh Dịch nhìn Mạc Ninh Viễn xo4 nắn tay cho Hoàng Giai Viện, trong lòng đã tức muốn hộc máu, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười nhạt.
Giang Minh Dịch chỉ cảm thấy gương mặt xinh đẹp đang tươi cười của Hoàng Giai Viện lúc này thật kinh khủng.
Hoàng Giai Viện rúc vào người Mạc Ninh Viễn: "Ở đây vẫn còn người đó Ninh Viễn."
Mạc Ninh Viễn ôm lấy nàng: "Em sợ gì chứ, anh chỉ hâm nóng tình cảm với vợ anh xíu thôi mà."
Sắc mặt Giang Minh Dịch tối sầm lại, kích động kéo tay Mạc Ninh Viễn, y bị kéo mà làm cho lảo đảo: "Giang tiên sinh, anh buông ra."
Giang Minh Dịch vừa muốn nói gì, bỗng điện thoại của Mạc Ninh Viễn vang lên, y hất tay Giang Minh Dịch ra, ấn nhận điện thoại.
"Hạo Hi?! Chuyện lúc nào? Tôi đâu thấy cậu ấy."
"Người của anh biến mất là do anh sơ suất, mắc gì nổi giận với tôi?"
"Mẹ ôi, đúng là tôi có định giấu người thật, nhưng đứa nào đuổi tôi trước hả? Cái đồ xui xẻo."
"Tôi là sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-lao-tu-khong-can-nguoi-nua/920925/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.