Trác Hạo Hi ân cần đưa thuốc đến bên miệng của Mộc Cẩn Hiền, hắn nhìn cậu cười tủm tỉm mà trong lòng đã thoáng ớn lạnh, thuốc nóng hôi hổi chạm lên môi, dù chưa uống nhưng cũng có thể cảm nhận được vị đắng của nó khủng khiếp đến mức nào rồi.
Mộc Cẩn Hiền khó xử hé miệng, thuốc vừa chảy vào đã suýt nữa phun ra ngoài, đắng chết mất: "Trong đó là gì vậy? Sao đắng quá."
Trác Hạo Hi khuấy thuốc trong bát, vui vẻ mỉm cười: "Là Hoàng Liên á! Thuốc tốt đó nha! Uống vào vừa thanh nhiệt vừa giải độc, mà còn trị tiêu chảy nữa, nè mau uống đi, uống nhiều nhiều xíu."
Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu nhìn Trác Hạo Hi, ánh mắt lóe lên: "Đồ tốt như vậy mà có mình anh hưởng thì áy náy quá."
Trác Hạo Hi cúi đầu, nét mặt tươi cười như hoa: "Sao tôi lại không biết xấu hổ mà giành đồ tốt của anh được."
Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Hạo Hi không chớp mắt, cậu theo mắt hắn mà nhìn lại: "Sao nhìn tôi dữ vậy?"
Ánh mắt Mộc Cẩn Hiền lóe lên: "Anh sợ mình chớp mắt một cái thôi, là em sẽ biến mất trong tích tắc ngay."
Trác Hạo Hi mở mắt: "Tôi còn sống sờ sờ đây, sao có thể tự nhiên biến mất được?"
Mộc Cẩn Hiền cắn răng: "Nhưng anh cứ thấy không an tâm."
Trác Hạo Hi đặt chén xuống: "Anh tự uống đi, tôi ra ngoài hít thở chút."
Hoàng Giai Viện khoác tay Mạc Ninh Viễn, cùng đi dạo trên đường: "Thành phố này thật phồn hoa, thảo nào anh lại vui đến quên cả trời đất thế."
Mạc Ninh Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-lao-tu-khong-can-nguoi-nua/920926/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.