Ánh sáng trắng kia vô cùng nhanh, không hề phát ra tiếng động bay đến, lại biến mất ngay khi va chạm vào chủy thủ.
Mọi thứ khôi phục lại bình thường, gió nhẹ nhàng, những vết nứt trên kết giới vẫn không ngừng tăng lên, những đốm lửa do con rồng lửa kia lưu lại cũng đã hoàn toàn tiêu tán.
Khi chúng tôi cho rằng không hề có chuyện gì xảy ra, chủy thủ lại trở nên hơi khác thường, trước khi chúng tôi kịp phản ứng, chủy thủ đột nhiên bị gãy làm hai. Vết cắt vô cùng chỉnh tề, ngay cả răng Thiên Cẩu cũng bị chặt gãy, ngay sau đó, chúng tôi trơ mắt nhìn kết giới bị phá thành nhiều mảnh nhỏ.
Những lá bùa trong phòng như đồng loạt biến mất, chỉ trong một hai giây đã bị đốt trụi không còn gì, chỉ còn lại một luồng khói xanh lượn lờ.
Đến lúc này, sự phòng thủ của chúng tôi đã đồng loạt bị phá hủy.
“Đáng tiếc cho tay nghề của Xảo Tượng.” Ông ta thở dài, dừng lại trước bàn ăn, chỉ vung tay hai cái, Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy đều như bị đánh một cú vào bụng, đồng loạt quỳ xuống, rên rỉ ôm bụng.
“Hoa sen ở trong phòng sách.” Mặc dù biết là vô dụng, tôi vẫn vội đứng chắn trước mặt họ “Ông muốn mắt của tôi, cứ lấy đi.”
Ông ta cười cười: “Thanh Loan, bây giờ nói mấy câu này hình như hơi muộn rồi, huống chi, trên người mày còn có Ô Thiên ấn, tao cũng không dám tùy tiện. Hoa sen à, không vội, nó sớm muộn gì cũng phải vào lại tay tao.”
“Rốt cuộc ông muốn sao?” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913039/quyen-15-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.