Khi cổng lớn ngoài sân từ từ được mở ra, trái tim tôi cũng như sắp nhảy lên đến cổ họng. Đến rồi! Sao lại nhanh như vậy?
Huyền Kỳ sợ đến nhảy dựng, lui hai bước ngồi lên ghế, tay lại hơi run, Thẩm Thiên Huy an ủi vỗ vỗ lên vai cậu, cầm giấy vàng, vào vị trí.
“Cộc cộc.” Hai tiếng gõ cửa vang lên, khiến Huyền Kỳ sợ đến mức run rẩy.
Ba người chúng tôi nhìn nhau, không lên tiếng, thậm chí cũng không dám nhúc nhích.
“Cộc, cộc.” Hai tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của một người lớn tuổi: “Thanh Loan, Huyền Kỳ, hai đứa không nhớ ta à?”
Là ai vậy? Giọng nói này không hề quen thuộc chút nào, tôi không khỏi nhìn Huyền Kỳ, vẻ mặt cậu cũng khó hiểu.
Chẳng lẽ là bạn của ông nội? Tôi và Huyền Kỳ không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Thiên Huy, anh ta cũng hoang mang lắc đầu.
“Cũng khó trách, khi đó hai đứa mới ba bốn tuổi.” Người ngoài cửa khẽ thở dài.
Huyền Kỳ bắt đầu lộ ra vẻ do dự, há miệng định nói chuyện, lại bị Thẩm Thiên Huy kéo lại.
“Nhất định là Đại Hình Quan.” Giọng anh ta rất khẽ “Những người khác sẽ không thể dễ dàng đi vào như thế.”
Xem ra kế sách lôi kéo làm quen của đối phương rất thành công, chỉ một câu hỏi đã lập tức khiến chúng tôi dời sự chú ý đi, khiến chúng tôi gần như quên một chuyện quan trọng như thế.
Lúc này, Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ tôi, lại vỗ vỗ Huyền Kỳ, chỉ khay cà phê, trên đó có viết chữ “kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913040/quyen-15-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.