Vừa nói, tay Vu Dương vừa đè trên đỉnh đầu Lang Vương, dùng làm điểm tựa, dễ dàng tung người, xuất hiện ở đằng sau Lang Vương, một cánh tay khác lập tức bóp ngay động mạch cổ của Lang Vương.
Vẻ mặt Lang Vương kinh ngạc, không nói được tiếng nào, đao vẫn để ở trước ngực, chuôi đao quấn roi Ô Vũ như một con rắn đen, rũ trên mặt đất.
“Bệ hạ, khiêm nhường rồi.” Vu Dương khẽ mỉm cười nói.
“Cậu….cậu định thế nào?” Lang Vương dù kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi.
“Bệ hạ nói muốn đánh cuộc, nếu là ngài thắng, Thanh Loan và hoa sen đều thuộc về ngài.” Vu Dương không nhanh không chậm nói, “Nhưng nếu ta thắng thì sao?”
“Tất nhiên là cũng sẽ thuộc về cậu.” Lang Vương trả lời.
“Vậy, ta thắng rồi?” Lang Vương trả lời.
Lang Vương sửng sốt, sau đó cười hắc hắc: “Muốn thắng? Còn sớm lắm.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Vu Dương hơi thay đổi, lập tức buông tay ra, tung người bay lên, lui về sau mấy bước.
“Xảy ra chuyện gì?” Huyền Kỳ thấy thế thì lập tức hoang mang.
“Cái đuôi.” Lưu Hà khẽ nói.
Lang Vươg bức Vu Dương lui về sau, cũng không quan tâm cái roi đang quấn trên thanh đao, trực tiếp vung đao, chém vài phát mạnh, lúc xoay người, quả nhiên thấy sau người ông ta có một cái đuôi lông xù, giống như một cây chổi màu xám tro.
“Quả thật là một cái đuôi!” Huyền Kỳ sợ hãi kêu lên, lại quên mất tình cảnh của mình, hưng phấn quay đầu nhìn Lưu Hà.
Lưu Hà trừng mắt, tiện tay vỗ một phát vào sau ót cậu: “Câm miệng! Phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913081/quyen-13-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.