“Bệ hạ nói quá lời, đường đường là vua của Lang tộc, nói chuyện trước sau như một, sao ta lại không tin? Mượn mấy ngày, cũng không phải không thể.” Vu Dương ra vẻ phất phất tay “Chỉ là, có quá nhiều người muốn Di Thiên châu, một khi biết chuyện, hôm nay ngài mượn về, hôm sau chúng lại đến, khiến cho nơi thế ngoại đào viên như tộc của ngài trở nên nhiễu loạn, vậy, ta thật quá có lỗi rồi.”
Lang Vương cười, cũng phất phất tay: “Chịu thôi chịu thôi. Chuyện hôm nay, chỉ cần cậu không nói, ta không nói, sẽ không có ai biết nữa, cũng không có mấy tên không đâu xông vào quấy nhiễu tộc ta.”
Dừng một chút, thấy Vu Dương không đáp lời, ông ta còn nói: “Sau khi nhận được vật quý, ta chắc chắn cất giấu ở một nơi an toàn, cũng sẽ tăng thêm binh lính trông chừng, cho dù có người mơ ước, dù hắn có là thần tiên hạ phàm, muốn lấy đi cũng khó.”
Vu Dương không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu một cái.
“Như vậy, cậu nói với cô Thanh Loan hay để ta đây?” Lang Vương cho là anh đã đồng ý.
“Đừng vội.” Vu Dương nói “Trước hết, để ta nói với bệ hạ mấy câu.”
Lang Vương có hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không tiện phát tác: “Mời nói ngắn gọn.”
“Mấy ngày vừa rồi ta có ra ngoài dạo chơi.” Vu Dương chậm rãi nói “Nghe nói trong yêu giới có rất nhiều người đang bàn tán về Đại Hình Quan của tộc ngài, bảo rằng tu vi của hắn cao, thực lực cũng không kém, còn là một người chế thuốc giỏi, ta vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913082/quyen-13-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.