Vu Dương đè lại vết thương trên vai. Mặc dù ban đầu có đánh trả nhưng cũng chỉ là dùng tay không mà đánh, không hề sử dụng Ảm Hỏa, cũng không dùng hết sức lực.
Lưu Hà tấn công liên tục, không chịu buông lỏng, kiếm Vân Hải tấn công càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ác liệt, toàn thân kiếm đều bị sát khí bao phủ, mỗi một lần được đâm ra, dù không làm Vu Dương bị thương, cũng không nhất định là đâm trúng nhưng lại khiến cả vườn hoa ngổn ngang.
“Vu Dương, giết cô ta, mau giết cô ta! Đó không phải là tôi!” Lưu Hà bên cạnh nghẹn ngào hét lớn về phía tấm gương.
Ai cũng biết, dù làm thế thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Tử Vân cười ha ha “Đừng uổng phí sức lực nữa, cho dù mày có bản lĩnh cỡ nào, tu vi cao tới đâu, chỉ cần đã vào Mê Hồn trận của tao, đừng mơ có ngày thoát thân.”
“Vu Dương, tỉnh lại, tỉnh lại đi….” Lưu Hà khóc càng đau đớn, gần như khóc không thành tiếng.
Mà Lưu Hà trong kính đã sớm biến thành dáng vẻ tóc tai bù xù, chiêu thức đánh càng lúc càng loạn xạ, nhưng sức lực càng lúc càng lớn, trong sân hỗn độn, đầy những mảnh vỡ.
Vu Dương gọi mấy tiếng nhưng cô ta vẫn không phản ứng, chân mày nhíu càng chặt, tay phải khẽ chuyển động, trên tay lập tức xuất hiện một quả cầu lửa
“Lưu Hà, tôi hỏi cô một lần nữa, rốt cuộc là tại sao?” Đã chuẩn bị xong nhưng anh vẫn không hết hi vọng.
“Giết!” Lưu Hà trợn đôi mắt đỏ bừng, khẽ nặn ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913097/quyen-12-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.