Tham Lang kéo mọi người đến nhà anh ta, bảo muốn nhờ Thẩm Thiên Huy giải thích với Tần Lan về chuyện anh ta về muộn, chúng tôi cũng phải phối hợp, miễn cho anh ta bị càm ràm. Chúng tôi nể tình công lao của anh ta tối nay nên không ai nói thêm gì.
Thẩm Thiên Huy thoạt nhìn dịu dàng trầm tĩnh, thường xuyên mỉm cười thản nhiên, cử chỉ lời nói đều vô cùng lễ phép khuôn mẫu, dễ dàng khiến người ta có ấn tượng là một người chững chạc, hơn nữa lại có một “cô giáo” như Lưu Hà ở bên cạnh hát đệm, chỉ cần ba hoa vài câu thì Tần Lan đã tin không thể nghi ngờ gì nữa.
Khi đưa Tham Lang về nhà rồi, Vu Dương cũng mệt mỏi, ngồi bên bệ cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả Lưu Hà muốn giúp anh xử lý vết thương cũng bị quả quyết từ chối, đành phải hậm hực bỏ đi.
Mãi đến khi đã tắm rửa sạch sẽ, tôi và Huyền Kỳ đều đã mệt mỏi đến mức hai mí mắt sắp dính vào nhau, cái gì cũng không nghĩ nổi nữa, nằm thẳng ra giường, không hề mộng mị gì, ngủ thẳng đến sáng.
Sau khi đã tỉnh táo, lòng hiếu kì của Huyền Kỳ lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ, ngay cả buổi học hôm sau cũng không có tâm trạng mà học, chỉ quanh quẩn với mấy câu hỏi của mình, cậu thật vất vả chờ đến trưa tan học về nhà, ai ngờ Thẩm Thiên Huy lại không có ở đó, chỉ có cơm trưa đã được chuẩn bị xong đặt trên bàn.
“Vu Dương, Thẩm Thiên Huy đâu?” Huyền Kỳ hỏi
“Về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913106/quyen-12-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.