“Mấy người không biết thủ cung là gì à?” Tham Lang nhìn chúng tôi, hơi bất ngờ: “Là con thằn lằn đó.”
Nói rồi lại chỉ Mão Tinh “Nhìn nè, mắt nó nè, trên ngón tay còn có giác mút* nữa, còn chưa đủ rõ à? Tôi dám nói lúc đánh nhau, nó còn có một cái lưỡi dài nữa”
(*giác mút: không biết giải thích sao nữa, mọi người để ý trên bốn bàn chân của thằn lằn có phần nhô và phình ra trên mỗi ngón chân để nó bám vào các mặt phẳng đó, cái đó chính là giác mút)
Mão Tinh cười khanh khách: “Anh trai ơi, anh muốn đánh nhau à?”
“Mão Tinh, bọn chúng cùng một phe, cả đám liên hợp lại để bắt nạt chị và em, đánh chết bọn chúng đi.” Nữ Sửu yếu ớt nói.
Tham Lang nghe thấy nó dùng một giọng nói lại nói hai cách nói chuyện khác nhau, không khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp.
Mắt to của Mão Tinh đảo một vòng, Thẩm Thiên Huy đã thu tấm chắn lại, nhưng không hề có dáng vẻ gì là sắp lấy ra phù chú để đánh nhau cả, Vu Dương thì ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, Lưu Hà thì ân cần nhìn anh, cũng không giống như sắp đánh nhau, mà tôi, Huyền Kỳ và Diệu Diệu thì nó không cần nhìn nữa, chỉ lướt qua rồi thôi.
“Anh trai, nghe nói anh là Thiên Cẩu à?” Mão Tinh cuối cùng nhìn về phía Tham Lang.
“Đúng vậy.” Tham Lang đắc ý gật đầu, lại hơi nghi ngờ: “Này nhóc thằn lằn, nhóc cũng đâu giống cái con quái thú mèo yêu hai đuôi kia, sao trở thành Thức Thần rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913107/quyen-11-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.