Tham Lang hậm hực rút tay lại, ai oán nhìn chúng tôi mấy lần: “Tôi vẫn chưa nếm được thịt Kỳ Tước nướng mà.”
Từ đó về sau, ba lô đựng thức ăn trên lưng anh ta càng được trông chừng kĩ lưỡng, những thứ được lấy ra, ngoài bánh bao không nhân và bánh quy thì không còn gì khác, chỉ cần chúng tôi nhìn cái ba lô đó thêm một lần, sẽ bị anh ta cho là đang mơ ước những đồ ăn bên trong đó.
Dọc theo đường đi, Thẩm Thiên Huy và Vu Dương cũng mặc kệ Tham Lang, nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi cũng đeo tai nghe xem tiểu thuyết, khổ nhất có lẽ là Huyền Kỳ, căng cổ nhai bánh bao trắng và bánh quy, chưa kể là, trước khi đi —- chúng tôi quên mua nước.
Vất vả lắm xe mới đến trạm nghỉ, Huyền Kỳ vừa xuống xe đã bỏ lại chúng tôi, chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước, uống một hơi hơn nửa bình.
Về đến nhà đã là giờ cơm tối, vừa về đến cửa nhà thì gặp Tần Lan, bà thấy Tham Lang cầm nhiều đồ như thế thì hơi ngạc nhiên, hỏi có phải chúng tôi đưa cho anh ta không.
“Không có gì đâu ạ, chỉ là chút đặc sản mà bác cháu cho, bọn cháu cũng ăn không hết, biếu cậu ấy vậy.”
“Nhiều lắm, Tiểu Long, chia cho mấy anh mấy chị một chút.” Tần Lan vừa nói cám ơn vừa cầm lấy cái ba lô mà Tham Lang đang ôm.
Tham Lang hơi không vui, nhưng vẫn buông ra, đôi mắt vẫn trông mong dõi theo cái ba lô bị giao cho chúng tôi.
“Tiểu Long có gây phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193961/quyen-11-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.