Cơn mưa này kéo dài cho đến đêm ngày hôm sau mới dần chuyển thành mưa bụi đứt quãng.
Chỉ là cảm xúc của thôn dân cũng không bị chút thời tiết xấu này làm ảnh hưởng. Đêm xuống, không khí trong thôn dần náo nhiệt lên, chúng tôi theo sau lưng bác đi về phía giữa thôn.
Diệu Diệu không kêu tiếng nào được Huyền Kỳ ôm. Nó mở to mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
“Con mèo này ngoan thật.” Bác sờ sờ đầu cô ấy, khích lệ.
Hôm qua lúc thả Diệu Diệu ra, bác cũng hơi bất ngờ, khi nghe nói là Huyền Kỳ nuôi lại càng bất ngờ hơn nữa.
Diệu Diệu vẫn sợ bác sẽ ghét cô ấy nên biểu hiện vô cùng tốt, cho gì ăn nấy, không sợ người lạ, không ầm ĩ không quậy phá, không đi bậy bạ xung quanh, còn thỉnh thoảng chạy qua cọ cọ bác mấy cái khiến bác vô cùng thích, cứ khen mèo ngoan mèo ngoan, hôm nay còn đặc biệt câu mấy con cá, tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho cô ấy ăn.
“Thanh Loan, cô có cảm thấy có điều gì lạ không?” Đang đi, Thẩm Thiên Huy chợt nói bên tai tôi.
Tôi không hiểu, lắc đầu.
“Trong thôn này không có vong linh.” Nghe anh ta nói thế, tôi mới ý thức được vấn đề ở đâu.
Thông thường, người sau khi chết, nếu có tâm nguyện chưa dứt sẽ bồi hồi ở nơi mình quen thuộc nhất lúc còn sống, mà nơi đó thường là nhà của họ. Quả thật, kể từ khi vào thôn này, cảm giác hơi khác thường, giờ mới biết hóa ra là không thấy vong linh lui tới. Lẽ nào, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913144/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.