Tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian một tháng lại trôi qua chậm như thế, tôi không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, cả ngày chỉ hi vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, mỗi ngày trôi qua, tôi đều vạch một nét trên tấm lịch. Trước kia tôi từng cảm thấy hành động này quá nhàm chán nhưng lúc này, khi nhìn những nét vạch kia ngày càng nhiều, tâm tình của tôi cũng như nhảy nhót theo.
Mười ngày trước, tôi đã gấp rút gọi điện cho bác, bác nghe nói chúng tôi muốn đến, tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh, nói rằng đến lúc đó, trong thôn có lễ tế, vô cùng náo nhiệt. Mười ngày sau, đối với chúng tôi mà nói đều trở nên gian nan vô cùng, tôi thì không cần phải nói, mà Huyền Kỳ khi nghe thấy sẽ được xem náo nhiệt lại càng mong đợi vô cùng.
Thật vất cả, cuối cùng đến đêm trước khi lên đường, tôi ngủ không được, trằn trọc trở mình trên giường.
Mặc dù ban ngày trời rất nóng nhưng buổi tối đã trở nên mát lạnh, nhang đuổi muỗi trong phòng bay lượn lờ. Trong đêm hè thoang thoảng mùi nhang muỗi lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn khó hiểu. Tôi không mở điều hòa, bên giường là cửa sổ, nằm nhìn ra ngoài, trên cao là ánh trăng sáng, xung quanh là một tầng mây mỏng.
Tôi nhớ lại, cũng chỉ có bác và chú là thân thích còn thường lui tới với chúng tôi. Khi còn bé, khi ông nội ra ngoài du lịch, họ đều sẽ thay phiên đến chăm sóc chúng tôi, nhưng không biết tại sao, chỉ cần ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913147/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.