Trong phòng vệ sinh vang lên mấy tiếng “ầm ầm” cứ như có đồ vật gì đang đập vào nhau, một lúc lâu sau, cái ly thủy tinh liền bị đánh vỡ nghe “choang” một phát. Tôi hơi sợ hãi ngồi dậy, nhìn quanh.
Rốt cuộc là thứ gì lại tạo ra tiếng động lớn như thế? Nếu như là bình thường, không phải Vu Dương đã cho nó một mồi lửa cháy thành than luôn rồi sao?
Vừa nghĩ đến đây, một bóng đen chợt lao ra, nhanh đến mức đôi mắt tôi không thể nhìn thấy rõ, chớp mắt một cái nó đã từ khe cửa sổ trốn ra ngoài.
Sau đó, trong phòng vệ sinh mãi một lúc lâu cũng chẳng có động tĩnh gì, tôi do dự một lúc, lúc tôi định đến xem thử thì Vu Dương đi từ trong ra, một người vốn điềm tĩnh như anh ta lúc này lại hơi thở gấp, thậm chí, trông còn hơi điên tiết.
“Được rồi.” Anh ta phủi khắp người mình một lượt, nói “Giờ thì không sao rồi.”
“Rốt cuộc….” Tôi chần chờ một lúc vẫn hỏi “Là vật gì vậy?”
Vu Dương nhìn tôi, không nói.
“Không làm nó chết cháy sao?” Tôi lại hỏi.
“Thứ này tốt nhất là đừng nên giết.” Vu Dương nói “Tôi cũng không muốn đắc tội cả một tộc đâu.”
Tôi nghe thấy thế trong lòng lại càng tò mò — tộc mà Vu Dương không muốn đắc tội, hẳn là rất ghê gớm đó nha.
“Là gì mới được?” Tôi nghĩ, dáng vẻ bây giờ của mình chắc là rất giống dáng vẻ nhiều chuyện của Huyền Kỳ.
Tôi không nhận được câu trả lời. Vu Dương lại dần biến mất trong phòng, tôi kêu mấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913160/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.