Thật lạnh, lạnh cứ như thân thể không một mảnh vải đứng trong hầm băng, cả người đều như chết lặng, mí mắt nặng trĩu, không muốn mở mắt.
Cảm giác như có một đôi tay đang cởi quần áo trên người tôi, quên đi, muốn làm gì thì làm.
Lúc tôi nghĩ mình sẽ chết, có một dòng khí ấm áp như truyền từ đỉnh dầu truyền xuống. Sau đó, tôi cảm thấy thân thể mình như đang được ngâm mình trong một bồn nước ấm, từng tấc da thịt như được giãn ra, tôi như nghe thấy tiếng những mạch máu vốn đang đông cứng của tôi đang từ từ được hòa tan.
Một lúc lâu sau, khi cả người tôi đều như được cảm giác ấm áp kia bao phủ, dường như có người nào đó thay tôi đắp chăn, tôi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, tôi dần tỉnh táo lại một chút, nhưng vẫn cảm thấy thật mệt, không muốn mở mắt ra. Thân thể tôi đang vùi vào bên dưới lớp chăn bông ấm áp. Lúc tôi đang muốn tiếp tục ngủ, dường như có người bế tôi lên, đặt lên đùi mình, không muốn đâu, tôi không muốn tỉnh, để tôi ngủ.
“Mau cho chị ấy uống đi.” Dường như là giọng của Huyền Kỳ nhưng lại như rất xa xăm.
Chóp mũi cảm nhận được mùi thơm của thảo dược, có người nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, từ từ rót chén thuốc nóng hổi vào miệng tôi, tôi nuốt xuống theo phản xạ có điều kiện.
“Tỉnh chưa? Tỉnh chưa?” Trước mắt hơi tối đi một chút, có lẽ là Huyền Kỳ đang cúi người nhìn tôi.
“Để cho cô ấy ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913162/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.