Lúc trở lại phòng khách sạn, đã hơn ba giờ sáng. Cách đưa hồn phách trở về thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần hợp lại với thân thể là được. Lúc thức dậy, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân cứng ngắc, Vu Dương nói, đây là phản ứng rất bình thường, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi.
Chúng tôi tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó nằm xuống, vừa ngủ là ngủ đến hơn mười giờ tối.
Huyền Kỳ vẫn chưa tỉnh, tôi lại cảm thấy thật đói, lục hết mấy túi đồ, chỉ tìm được một bịch bánh bích quy, tôi lại nhớ đến tiệm cà phê bán suốt 24 giờ của khách sạn, liền muốn đi xem thử coi ở đó có gì để ăn không.
Lúc tôi sắp ra khỏi phòng thì gọi Huyền Kỳ một tiếng, cậu chép chép miệng, không thèm để ý đến tôi, lăn qua một bên ngủ tiếp.
Nếu có đi ăn thì mua về cho cậu một ít vậy. Tôi nghĩ thầm.
Lúc đi ngang qua phòng Thẩm Thiên Huy tôi cũng thuận tay gõ cửa, không ai đáp, xem ra, chắc phải mua về nhiều một chút rồi.
Vị trí của khách sạn cũng không nằm gần trung tâm thành phố lắm, có lẽ vì thế nên đường đến Quỷ Môn Quan mới được cố ý sắp xếp ở đây. Đã trễ thế này, trừ đèn neon trên hành lang ngoài cửa, không còn bất cứ ánh sáng nào khác, mà bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ có một hai chiếc xe chạy qua, không hề có người nào khác. Tôi đã hỏi thử cô gái ở quầy tiếp tân, cô ấy nói tiệm cà phê kia phải đi từ cửa khác vào, phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913164/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.