Lúc này, ánh sáng le lói trên ngọn nến lay lắt hai cái rồi biến mất hẳn, mắt tôi không kịp thích ứng nên không thể nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy trong hành lang có gió thoảng, khiến mặt tôi lạnh lẽo.
Thẩm Thiên Huy đốt giấy vàng thành một cây đuốc, ngọn lửa chập chờn khiến cảnh vật xung quanh lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ lắm.
Huyền Kỳ thò đầu nhìn quanh hành lang: “Không biết thông tới đâu nữa, có nên đi không?”
“Đi thôi.” Thẩm Thiên Huy không hề chần chờ, đi thẳng vào.
“Cẩn thận một chút, coi chừng có cơ quan này nọ đó.” Huyền Kỳ khó có lúc cẩn thận.
“Không còn đường nào để đi nữa.” Thẩm Thiên Huy thở dài “Đây là địa bàn của kẻ đó, chính kẻ đó bắt chúng ta vào đây, dùng Mão Tinh biết phân thân để đối phó chúng ta, kẻ đó chắc chắn để tính tới khả năng thất bại. Bây giờ, hành lang này có thông đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không có quyền lựa chọn, cho dù không theo ý kẻ đó, chúng ta cũng không thể thoát ra. Có lẽ vào lúc nãy, khi Bạch Liên Vân của Lưu Hà vang lên, mọi chuyện đã được sắp xếp xong.”
Chúng tôi yên lặng, anh ta nói rất đúng. Dù có không muốn thế nào, cục diện tùy kẻ khác sắp đặt này chúng tôi không cách nào thoát được, cũng giống như ban nãy vậy, cứ cược một lần, còn đỡ hơn là ngồi chờ chết.
Chiều rộng của hành lang chỉ đủ cho một người đi qua, mặc dù nó được xây dựng bằng xi măng nhưng tôi vẫn không tự chủ nhớ đến lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193948/quyen-11-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.