“Thẩm Thiên Huy, tên nhóc này lợi hại không? Nếu không thì anh đừng lo cho chúng tôi, cứ đánh bại nó trước đi đã.” Huyền Kỳ bất chấp nói.
Kết giới sau khi chặn được một lần tấn công của Mão Tinh, trông Thẩm Thiên Huy hơi đuối sức: “Cũng tương đương tôi, cũng không hề yếu chút nào. Nếu tôi bỏ mặc hai người, e rằng nó sẽ giương đông kích tây, hoặc là hiện giờ nó chỉ đang che giấu thực lực, nếu đến lúc đó nó bỗng nhiên mạnh lên, tôi sợ là không cứu kịp.”
Lúc chúng tôi nói chuyện, Mão Tinh đã xông đến mấy lượt, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn, mỗi lần đụng một cái, đều như trời đất sụp đổ, trên trần nhà cũng rơi xuống không ít khói bụi.
“Chắc không sập nhà đâu nhỉ.” Huyền Kỳ ngẩng đầu nhìn quanh.
“Tạm thời không biết được.” Thẩm Thiên Huy nói “Thân thể của nó bị giam cầm ở nơi khác, một khi nơi này sập nó cũng không xong đâu.”
Mão Tinh phát hiện mình không thể nào phá vỡ kết giới, liền dừng tay, bay lơ lửng trong phòng, buồn bực nhìn chúng tôi, hoàn toàn mất hết dáng vẻ trẻ con khi nãy: “Được rồi, tôi ở đây chờ mấy người, xem anh chống đỡ được bao lâu.”
Thấy nó như thế, trong lòng tôi vô cùng gấp gáp, bây giờ chúng tôi đang ở trong vị trí vô cùng bị động. Nếu đã vào đây, muốn đi ra sẽ rất khó khăn, dù lúc này Thẩm Thiên Huy còn sức lực, nhưng giữ một lúc nữa, e rằng cũng sẽ kiệt sức, cứ kéo dài cũng không phải cách.
Đang suy nghĩ, tôi đột nhiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193949/quyen-11-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.