“Tiên tử, đợi đã, đợi đã.” Thẩm Thiên Huy vội ngăn Lưu Hà đang chuẩn bị xông ra “Đó không chỉ là một Ngôn Linh sư bình thường, có có một đứa trẻ biết phân thân, không biết có lai lịch gì.”
“Một đứa trẻ biết phân thân ư?” Lưu Hà khó hiểu.
“Đúng vậy cô giáo Hồ.” Huyền Kỳ nói tiếp “Một đứa bé trai, khoảng năm sáu tuổi, trông giống người nhưng rốt cuộc nó là thứ gì thì chính nó cũng không rõ, bảo là Ngôn Linh sư kia đã nhốt thân thể nó, nó đành phải phân thân ra ngoài, chủ yếu là để đi chơi.”
Lưu Hà im lặng một lúc lâu, mới khẽ cắn răng: “Tôi chưa từng thấy thứ nào như vậy, không cần nghĩ nhiều, đi, trước hết cứ cứu Vu Dương đã rồi tính tiếp, mau buông tôi ra.”
“Tiên tử bình tĩnh, đừng nóng.” Thẩm Thiên Huy không chịu buông tay “Ngôn Linh sư này rốt cuộc thực lực ra sao, đứa trẻ kia là ai, chúng ta cũng không rõ, nếu cứ như thế mà đến đó, chuyện có thể sẽ hỏng bét. Chưa kể, Vu Dương đến cùng có phải bị bọn họ đánh bại hay không, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định.”
Lưu Hà tỉnh táo lại: “Này, vậy anh nói phải làm sao đây?”
Thẩm Thiên Huy hình như cũng không có cách gì, mặt ngượng ngùng: “Nếu như có thể nghĩ cách đến chỗ đó một chút thì tốt rồi.”
“Ở đâu?” Lưu Hà đang nghĩ có nên đích thân qua đó không.
“Ở một khu dân cư cũ gần trường học, còn cụ thể thì không biết.” Huyền Kỳ nói “Nếu không, để tôi hỏi mấy bạn học thử, người đi coi bói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193952/quyen-11-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.