Tham Lang vỗ đầu một cái: “Một bề trên của Tần Lan qua đời, bà ấy cứ lôi kéo tôi phải đi cúng bái. Aizz, lại không về kịp, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Gần trường học của chúng tôi có mở một gian hàng bói toán, có từng nghe qua chưa?” Tôi hỏi anh ta.
Anh ta lắc đầu: “Toàn mấy thứ lừa gạt, tôi không có hứng thú, mau nói vào chuyện chính đi.”
“Đây là chuyện chính đó.” Tôi nói “Người bói toán trong gian hàng đó là một Ngôn Linh sư, còn có một đứa trẻ biết thuật phân thân. Khuya hôm trước, trong giấc mơ của tôi, Ngôn Linh sư đó đã dẫn tôi đến chỗ cô ta, muốn tôi giao hoa sen và Vu Dương cho cô ta.”
“Tại sao phải thế!” Lưu Hà vỗ bàn trà, xen ngang lời tôi.
“Đừng ồn, để cô ấy nói xong đã.” Tham Lang quát khẽ.
Tôi tiếp tục; “Cả ngày hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả, Vu Dương nói người phụ nữ kia có lẽ có liên quan đến kẻ kia nên sáng nay đã đi sang đó.”
“Phụ nữ? Người muốn cô giao Vu Dương là một người phụ nữ à?” Lưu Hà nghe thấy hai chữ “phụ nữ” thì đặc biệt để ý.
Tôi gật đầu: “Buổi sáng, lúc chúng tôi ở trường đã gặp phải đứa trẻ biết phân thân kia, nghe nó nói, có lẽ tình hình không quá tốt đẹp, lúc về nhà cũng không nhìn thấy Vu Dương đâu, Diệu Diệu trưa nay đã đi điều tra nhưng tới bây giờ vẫn không nghe thấy tin tức gì.”
“Lẽ nào…” Tham Lang chau mày, không nói nốt nửa câu sau.
“Tôi đã cho cô ấy Bạch Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193951/quyen-11-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.