Thẩm Thiên Huy nghe vậy lúc này mới dừng tay nhìn anh, nhướn mày nghi ngờ.
“Cỏ Bất Hủ bị mất một ít.” Vu Dương ngồi xuống bên bệ cửa sổ.
“Thật sao? Có phải tiên tử nhớ lầm không, hay là đặt ở nơi khác?” Thẩm Thiên Huy hơi khó tin.
Vu Dương gật đầu: “Cô ấy nói, quả thật là mất đi một ít.”
“Hay là có người thừa dịp chúng ta đến Hổ Sơn thì lẻn vào ăn trộm?” Tôi đoán.
“Có lẽ không phải.” Vu Dương nói “Lần này Lưu Hà cất rất cẩn thận, tôi cũng nhìn thấy, không chỉ có tủ bảo hiểm của loài người, còn có mấy lớp cơ quan, tạo kết giới, trừ khi là người trong tộc của Diệu Diệu, nếu không khó mà mở ra. Cô ấy nói, có lẽ lúc lấy lại được cỏ Bất Hủ đã ít đi rồi, chỉ là do vội làm thuốc giải, không nhìn kĩ, sau đó lại không dùng đến nên mới không phát hiện ra.”
“Như vậy, là do Quỷ Ẩn lấy đi.” Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ cằm “Có lẽ là giao cho kẻ kia rồi, chỉ là, dùng để làm gì chứ?”
“Lưu Hà cũng không rõ, cô ấy nói cỏ Bất Hủ có rất nhiều cách dùng, từ lúc Quỷ Ẩn lấy đi đến giờ, thời gian đã khá lâu, thuốc gì cũng đều làm xong rồi. Chúng ta cũng không cần phí sức suy nghĩ, cứ chờ thôi, chẳng biết lần này lại là thứ gì nữa đây.” Nói rồi anh nhắm hai mắt, không nói nữa.
Ngày hôm sau, khoảng bảy giờ tôi đã thức dậy, không ngờ Thẩm Thiên Huy còn dậy sớm hơn tôi, đã làm xong cả bữa sáng. Anh ta nói Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193960/quyen-11-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.