“Tôi không biết kẻ đó là ai.” Du Huyên thoạt nhìn lại sắp khóc đến nơi “Tối om, không thấy gì cả. Kẻ đó tìm tôi, hỏi tôi có muốn báo thù không, sau đó dạy tôi nuôi Đào Khuyển, nói nơi này phong thủy tốt, có thức ăn, còn bảo Hề Nang đến giúp tôi.”
“Vậy tại sao kẻ đó lại bảo anh tung tin đồn về nơi này?” Vu Dương hỏi.
“Là ý của tôi.” Du Huyên hít mũi.
Thẩm Thiên Huy “ủa” một tiếng: “Không phải Hề Nang nói, là kẻ kia kêu anh làm vậy à?”
“Không phải.” Du Huyên xịu mặt “Ý của kẻ đó là chỉ cần giết mấy người, lấy Di Thiên châu và hoa sen là được, không nói cụ thể phải làm gì. Hề Nang lúc ấy không có ở đó, vì để nó có thể mau chóng giúp tôi làm việc, tôi mới nói là do người kia bảo vậy.”
“Vậy tại sao anh làm vậy?” Huyền Kỳ vội hỏi ra sự nghi ngờ của mình.
Du Huyên đường hoàng trả lời: “Muốn cho Đào Khuyển học xong thuật Di Hình, phải có một thanh niên có ngày sinh phù hợp làm thức ăn cho nó, tôi lười ra ngoài tìm, nên mới rò rỉ chút tin tức ra, người người liền chen chúc mà đến, đỡ phải tìm kiếm. Sau đó, tôi phát hiện ông lão kia là thân thích của mấy người, vừa lúc có thể dụ mấy người đến đây, mới bắt ông ấy lại, bảo Hề Nang tìm Quỷ Ẩn đến hóa trang cho tôi.”
Tham Lang vỗ mạnh một cái lên ót anh ta: “Anh sống nhàn tản quá nhỉ, lại còn lười tìm kiếm. Vậy sao lại bắt Bạch Hổ hả?”
Du Huyên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193965/quyen-10-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.