Diệu Diệu nghe Huyền Kỳ nói vậy thì vô cùng vui vẻ, gật đầu lia lịa, vòng đầu qua cánh tay đang giơ của Huyền Kỳ, nép vào bên người cậu làm nũng: “Em không muốn ăn cái nhãn hiệu thức ăn cho mèo đó nữa đâu, đổi cho em loại khác đi, muốn vị bò cơ, vị gà cũng được, còn muốn con chuột đồ chơi nữa, phải phát ra tiếng được đó, với cái cây có gắn lông vũ kia nữa, càng nhiều càng tốt.”
Dừng một chút, lại nhớ đến khi nãy Tham Lang có nhắc đến “Áo khoác đuôi hồ ly”, thì lại thêm một câu: “Mua thêm cái đệm bằng nhung đi, bên trong phải có thật nhiều bông, đừng có mua loại mỏng, có được không?”
Huyền Kỳ không ngờ một câu nói của cậu lại dẫn đến nhiều yêu cầu như thế, lúng túng ậm ừ hai tiếng rồi nhìn về phía Thẩm Thiên Huy.
Thẩm Thiên Huy bật cười: “Diệu Diệu, hay ngày mai cô theo bọn tôi đi dạo phố, muốn mua cái gì thì tự chọn.”
“Được được!” Diệu Diệu vui vẻ sắp nhảy cẫng lên “Đi dạo phố đi dạo phố, tốt lắm!”
Thẩm Thiên Huy sờ sờ đầu Diệu Diệu, sau đó chuyển sang Vu Dương, nghiêm mặt nói: “Vậy anh thật sự không phát hiện bất cứ đầu mối gì từ ‘Kẻ kia’ à?”
Về chuyện này ban nãy anh ta cũng đã có hỏi, lúc này hẳn là chỉ muốn xác nhận lại lần nữa thôi.
Vu Dương suy nghĩ một chút, yên lặng một lúc lâu rồi lắc đầu: “Ngoài đá Nguyệt Sắc và mùi thơm kia ra, trên người kẻ đó không hề có thứ gì khác, cũng không thể từ thân pháp mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193988/quyen-10-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.