Lưu Hà nghe thấy thế thì đỏ mặt, cúi đầu không lên tiếng.
“Làm chuyện ngu xuẩn như thế, dĩ nhiên không dám cho anh biết rồi.” Tham Lang liếc Lưu Hà, trả lời thay cô ta: “Chưa kể, đó còn là bạn trai trước của cô ta, sao cô ta có thể nói rõ với anh chứ.”
Lưu Hà trợn lớn mắt nhìn Tham Lang, nhưng hiển nhiên là mấy lời này đã nói quá chính xác, cô ta cũng không tiện phát tác.
“Tiên tử, Du Huyên là người như thế nào?” Thẩm Thiên Huy lên tiếng.
Lưu Hà nhìn nhìn Thẩm Thiên Huy, nghĩ một lúc: “Rất biết nói chuyện, lại là một người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc, cho nên vô cùng tự tin, bây giờ nghĩ lại, tôi có cảm giác, dường như anh ta nghĩ mình là người đàn ông đẹp trai không ai bằng.”
“Hừ, tôi nghĩ, đây là một tên tự yêu bản thân và tự cho mình là đúng.” Tham Lang vẫn chưa hết tức giận, mở miệng là đối nghịch với Lưu Hà: “Lại còn nuôi cái thứ lộn xộn như Đào Khuyển, cũng không sợ bị nó cắn chết luôn à.”
Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ trấn an anh ta: “Ngoài Đào Khuyển ra, anh ta còn nuôi gì nữa không?”
“Tôi không rõ lắm.” Lưu Hà trả lời “Trước kia tôi chưa từng thấy anh ta nuôi mấy con vật này.”
“Giờ thì khá lắm rồi, không chỉ nuôi mà còn nuôi rất tốt nữa.” Tham Lang vẫn nói mấy câu quái gở “Vốn nó chả thông minh chút nào, giờ thì biết cả thuật Di Hình.”
“Cũng không phải là tôi bảo anh ta nuôi, Đào Khuyển biết thuật Di Hình cũng không phải do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193970/quyen-10-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.