“Ồ phải không,” Tôi thuận miệng đáp.
“Là một người đàn ông, không biết vì chuyện gì mà cãi nhau, giọng nói hơi lớn, nói gì mà Vu Dương có gì tốt, đã đợi em vài trăm năm rồi gì gì đó.” Huyền Kỳ luôn vô cùng nhiều chuyện “Nhìn dáng dấp thì hình như không phải thầy dạy thể dục.”
“Còn nói gì nữa?” Thẩm Thiên Huy vốn đang nhìn ngoài cửa sổ quay đầu lại hỏi.
Huyền Kỳ ngại ngùng cười: “Sau đó thì tôi đi, nghe lén chuyện người khác không tốt lắm, lúc tôi đi vệ sinh ra thì hai người đã đi rồi.”
Tham Lang ngay từ lúc xuống núi đã mặc áo lại đàng hoàng, lúc này đang xem thử coi có chỗ nào bị rách không, nghe nói thế cũng cười “Nếu như đã nghe rồi sao không nghe nốt luôn? Còn biết nghe lén chuyện người khác không tốt, không giống cậu lắm.”
“Bởi vì…tôi phải đi vệ sinh mà.” Huyền Kỳ ngượng ngùng, chuyển đề tài: “Người đó có thể là người mà mọi người nói không, chim gì đó?”
Thẩm Thiên Huy và Tham Lang nhìn nhau, nói: “Cũng có thể, xem ra hắn ta và Lưu Hà là chỗ quen biết cũ.”
“Quen biết cũ? Nói vậy là quá khách khí rồi.” Tham Lang cười cười lầm bầm hai tiếng: “Tôi nghĩ là người yêu cũ đó.”
“Chưa chắc.” Thẩm Thiên Huy khoát khoát tay “Chờ Vu Dương về rồi hỏi là biết ngay.”
Huyền Kỳ đột nhiên thở dài: “Kẻ thù của Vu Dương sao toàn là vừa có lai lịch vừa lợi hại vậy? Lần trước thì là Hóa Xà Qủy Ẩn, rồi cây hòe tinh mà trước đó chúng ta đã gặp, Bạch Tầm này, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193971/quyen-10-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.