Tham Lang bị Tần Lan nhìn đến không được tự nhiên, cuối cùng, dứt khoát không ăn gì nữa, lại không thể không làm gì, đành uống nước liên tục.
“Con không khỏe à? Sao ăn ít vậy?” Tần Lan thấy vậy, đưa tay định sờ trán anh ta.
Tham Lang cuống quýt né tránh, gần như nhảy dựng lên, đụng ngã mấy cái ghế.
“Con…con phải đi nhà vệ sinh….” Anh ta tự thấy mình đang trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh, viện cớ chạy ra ngoài.
“Tiểu Long sao vậy? Mọi người đã gặp phải chuyện gì à?” Dáng vẻ của Tần Lan dường như sắp bật khóc đến nơi.
Mọi người đều tôi nhìn anh anh nhìn tôi, do dự không biết có nên nói rõ cho bà nghe mọi chuyện không.
“Đúng là, có gặp vài chuyện.” Cuối cùng, Thẩm Thiên Huy mở miệng nói.
Tần Lan khẩn trương nhìn anh ta, mắt mở lớn.
“Nơi đó, đúng là “vùng đất Tiêu Dao” mà bản đồ kho báu kia đã nhắc đến, chồng của dì đã trang trí cho nó vô cùng ấm áp. ” Thẩm Thiên Huy tiếp tục nói “Hơn nữa, còn chứa không ít điều mà ông ấy vẫn luôn cất giữ.”
Sau đó, Thẩm Thiên Huy kể lại mọi chuyện trong động, nói rõ ràng rành mạch, chỉ là không nhắc đến Hoa yêu, Mã Phúc, cái chết của Tần Long và cha của Tần Long, dù là như vậy, nhưng khi Tần Lan nghe thấy cũng vô cùng kích động, nhất là khi nghe nói đến trong “phòng ngủ” có treo đầy hình của mình, bà lại không kiềm được tiếng nức nở.
“Vậy mọi người có nhìn thấy cha Tần Long không? Ông ấy đang ở đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194013/quyen-9-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.