Tôi nhận ra Diệu Diệu đang vô cùng sợ hãi, hai tay cũng hơi run lên, nhưng vẫn quay sang nói với chúng tôi: “Yên tâm đi, em nhất định sẽ bảo vệ hai người.”
Thẩm Thiên Huy cũng đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể chiến đấu, Tham Lang lại càng gấp đến mức đi vòng vòng, nhưng lại không có cách nào.
Tần Long từ từ đi đến trước mặt chúng tôi, nhìn Diệu Diệu từ trên xuống dưới: “Chỉ là mua cho cô một con chuột đồ chơi thôi, cần gì phải biết ơn đến như thế.”
Diệu Diệu càng run dữ hơn, không nói tiếng nào.
“Này, nhóc này có phải em ruột của cô không?” Cùng lúc đó, Tham Lang như nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nhìn tôi.
“Huyền Kỳ ấy à?” tôi hỏi
“Có phải không?” Tham Lan lại hỏi lần nữa, muốn nhanh chóng biết đáp án.
Tôi gật gật đầu.
“Nếu có quan hệ huyết thống, có lẽ tôi có thể nhập vào người cậu ta thử.” Tham Lang nhìn nhìn tôi, lại nhìn Huyền Kỳ “Chỉ là, sau khi thành công, có lẽ cậu ta sẽ đau đớn hơn cô nhiều đó.”
“Đau ấy à? Không sao, cứ thử đi.” Huỳen Kỳ không do dự nói.
Tôi nhìn về phía Vu Dương — anh đang khuỵu chân xuống, há mồm thở dốc, hình như vô cùng đau đớn.
Lúc này, kết giới của Diệu Diệu đã không còn, Thẩm Thiên Huy chạy đến trước mặt Tần Long, chặn lại đợt công kích đầu tiên, nhưng dáng vẻ cũng vô cùng chật vật.
“Đến đây đi, nhanh lên.” Huyền Kỳ giục.
“Nhắm mắt lại, đừng có suy nghĩ nhiều.” Tham Lang nói rồi tung người, ẩn vào thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194054/quyen-7-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.