Vu Dương gỡ cây roi bên hông xuống, lại hỏi lần nữa: “Ở đâu ra?”
Tần Long cười nhạt: “Đương nhiên là có người cho, nếu không thì ở đâu ra? Nhặt được chắc?”
Vu Dương không lên tiếng, vung tay quất roi ra, Tần Long thấy thế vội đỡ lại, roi quấn liên tiếp mấy vòng lên cây đinh ba, sau đó, Vu Dương kéo mạnh về, phần roi cách giữa hai người căng chặt.
Hai nguời đối đầu một lúc, hiển nhiên là Vu Dương chiếm thế thượng phong, tay Tần Long bắt đầu khẽ run lên.
“Bây giờ mày cảm thấy, ai sẽ đoạt được Di Thiên châu đây?” Vu Dương nhàn nhã đứng đó, bình thản hỏi.
Tần Long tức giận cắn răng:”Chưa đến phút cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!”
“Cũng tốt.” Vu Dương gật đầu “Nếu mày đã cố ý thì tao cũng sẽ chơi cùng mày.”
Cùng lúc đó, Tần Long thừa lúc Vu Dương đang nói chuyện, cố sức kéo mạnh, ai ngờ lại không hề ảnh hưởng chút nào đến Vu Dương, ngược lại khiến bản thân lảo đảo, cậu ta dứt khoát không thèm quan tâm đến sợi roi đang quấn trên cây đinh ba nữa mà chạy thẳng về phía Vu Dương, dường như muốn lại gần để sáp lá cà.
Vu Dương thả lỏng hai tay, roi lập tức được nới lỏng, Tần Long cũng đã đến trước mặt anh, vung đinh ba lên, hai tay nắm chặt, dùng đầu nhọn của cây đinh ba đâm thẳng xuống.
Vu dương lui về sau một bước để tránh, đầu nhọn của đinh ba cắm lên đất, nơi đó lập tức xuất hiện một cái hố sâu.
“Ôi trời ơi sân nhà tôi, vừa mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194056/quyen-7-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.