Vu Dương nghe Tham Lang bảo là mùi hủ thi thì cau mày suy nghĩ thật lâu. Tham Lang thấy mọi người không ai lên tiếng thì càng mất kiên nhẫn, ngáp một cái: “Còn chuyện gì nữa không?”
Vu Dương vẫn yên lặng, Thẩm Thiên Huy thì nhìn về phía Huyền Kỳ, Huyền Kỳ thì nhìn về phía tôi.
“Chắc là không rồi…” Tôi nói.
Tham Lang quăng cho chúng tôi cái nhìn xem thường: “Sau này, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi tôi. Chuyện nhỏ tẹo như hạt đậu mà cũng quấy rầy giấc ngủ của người ta, còn chuyện nghiêm túc tôi nhờ cô lại chả có tin tức gì, thân thể của tôi đâu? Đi tìm nhanh lên.”
Nói rồi, xoay người biến trở về.
“Anh ta muốn thân thể thế nào?” Huyền Kỳ tò mò hỏi tôi.
Tôi thở dài: “Tốt nhất là Thiên Cẩu.”
“Chúng ta đi đâu tìm Thiên Cẩu cho anh ta đây?” Huyền Kỳ kinh ngạc.
Tôi cũng bất đắc dĩ: “Anh ta nói, anh ta biết chúng ta không thể tìm nổi thân thể của Thiên Cẩu, dùng thứ khác uy phong một chút cũng được, nhưng anh ta lại bảo, sư tử thì tàn bạo, báo gấu gì đó cũng không thích, chị bị bức đến không còn cách nào, ngay cả chó ngao Tây Tạng và chim ưng cũng lôi ra luôn, nhưng anh ta vẫn không chịu.”
Huyền Kỳ kinh ngạc, lại có vẻ hả hê: “Thú cưng của chị thật đúng là khó chiều. Thôi thì cứ kệ anh ta đi, khỏi lo nữa, dù sao thì mỗi lần có việc anh ta đều nhập vào người chị, cũng không tồi.”
“Nhưng mỗi lần bị anh ta nhập vào, cả người chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194059/quyen-7-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.