Tuy vậy, sau khi chủy thủ lại đâm hụt, không hề đâm vào thân thể của Vu Dương, tôi chỉ kịp nhìn thấy một mảng phấn vụn rơi xuống đỉnh đầu mình.
Tần Long lại thừa dịp này, nghiêng người qua một bên, xông về phía Vu Dương.
Tôi không cách nào biết được ở đằng sau của tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng thở dốc ồ ồ, và tiếng lúc quần áo ma sát vào nhau.
(sao tôi lại thấy khúc này … thế nào =))))) tha thứ cho đầu óc tôi =))) )
Ngay sau đó, tôi nghe thấy Tần Long kêu “A” một tiếng, đến đây, trong phòng không còn tiếng động gì nữa.
Thân thể tôi cứng ngắc nằm đó chừng vài phút, dần dần tôi lại mơ hồ ngửi thấy mùi thơm thảo dược thoang thoảng kia, lúc này tôi mới nhận ra, chút phấn vụn ban nãy, hẳn là thuốc giải “độc môn” của Lưu Hà.
Xem ra, cô ta lại cứu tôi lần nữa.
Một lúc sau, thân thể tôi rốt cuộc đã có thể cử động, tôi vội vàng quay đầu nhìn quanh phòng, chỉ nhìn thấy Tần Long hai mắt nhắm nghiền, ngã trên đất không hề nhúc nhích, Vu Dương cũng không biết đã đi đâu mất.
Tôi đứng lên, nhìn xung quanh lần nữa, không phát hiện có điều gì kì lạ mới dám đi ra ngoài.
Tôi chạy nhanh về nhà, vừa bước vào sân đã nghe giọng nói của Huyền Kỳ: “Cái gì? Chưa về? Chị ấy đã đi từ một tiếng trước, sao lại chưa về được?”
Sau đó, tôi thấy cậu chạy ra ngoài, dù cũng không cầm theo.
“Chị về rồi.” Tôi nói.
“Chị đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194060/quyen-7-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.