Cô giáo họ Hồ mới đến kia, tên là Hồ Lưu Hà, trên diễn đàn của trường đã nhanh chóng có hội fan hâm mộ của cô ấy, cả đám người trong ljoa văn còn viết một đống thơ sến súa, đăng lên diễn đàn, thậm chí còn tự xưng là “Lý Đỗ tái thế”*
(*Ý nói mấy ảnh tự ví mình làm thơ xuất sắc như Lý Bạch, Đỗ Phủ – hai nhà thơ lớn của thời Đường – Trung Quốc)
“Quả là một con hồ ly tinh!” Một cô gái ngồi sau vừa ngồi xuống, vừa đậm quyển sách lên bàn nghe bộp một tiếng.
“Hả? Ai cơ?” Cô gái ngồi cùng bàn hạ giọng hỏi.
“Còn ai nữa, con mụ họ Hồ kia chứ ai!” Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi nói “Đi đâu cũng liếc mắt đưa tình, khiến mấy tên con trai cả ngày đều không thấy bóng dáng, toàn tụ tập vào phòng làm việc của cô ta, không biết làm gì nữa!”
Mấy lời oán trách tương tự đều quanh quẩn bên tai tôi, ngay cả Huyền Kỳ cũng như mất hồn, thường xuyên ngẩn người.
“Em đang nghĩ gì vậy hả?” Tôi từng hỏi cậu như thế.
“Tiên nữ.” Cậu cười ngu ngơ “Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm đó.”
Nghe cậu nói thế, tôi lại không thể phản bác được câu nào, cũng không nỡ nói nặng cậu.
Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng ai đó kêu to, sau đó, không khí nặng nề trong phòng học đột nhiên như vỡ òa, mấy bạn học trong lớp đều rối rít chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?” Huyền Kỳ túm lấy một người đi ngang qua hỏi.
“Hình như…có người định nhảy làu….” Người nọ nói xong rồi ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194094/quyen-6-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.