Lại là một người đáng thương. Tại sao tất cả những người phụ nữ có liên quan đến Vu Dương đều có kết cục như vậy?
Vu Dương ngồi cạnh, thu lại roi đang quấn trên cổ Lưu Hà, lẳng lặng nhìn cô ta.
Lưu Hà ngồi thẳng, kéo lại vạt áo, đột nhiên chảy hai hàng nước mắt: “Tôi lén lút luyện thuật cấm là sai, nhưng cũng đã nhận trừng phạt rồi, tại sao, tại sao còn đuổi tôi đi?”
Yên lặng một lúc lâu, trong không khí chỉ còn tiếng nức nở và tiếng gió không ngừng truyền đến bên tai tôi
Một lúc sau, cô ta mới dừng bình tĩnh một lúc, nói: “Tôi không dám ở lại trong rừng quá lâu, sợ bọn Xà tộc ngoài mặt thì tỏ vẻ khách khí, sau lưng lại giở trò, không phải anh cũng đã bắt được không ít bọn thám tử của chúng đó sao? Từ đó về sau, tôi liền lưu lạc khắp nơi. Tôi vốn định đi Băng Nguyên tìm anh, nhưng đến khi tìm đến lại không gặp được anh.”
“Lang vương tìm cô khi nào?” Vu Dương hỏi
“Cách đây không lâu.” Lưu Hà lau nước mắt trên mặt “Thế nhưng, tôi thật sự không biết hắn ta đang ở đâu, là hắn tìm tôi trước, còn đưa cho tôi một loại thuốc có thể khiến vết thương của tôi đỡ đau đớn. Hắn ta nói, hắn chỉ cần Di Thiên châu, tôi có thể tùy ý xử lí hoa sen, hơn nữa, còn cho tôi biết cách luyện thuốc này. Tôi nghĩ, nếu như tôi lấy được hoa sen, tôi có thể trở về Thanh Khâu.”
“Nếu như không lấy được?” Vu Dương lại hỏi.
Lưu Hà liếc anh: “Nếu không lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194079/quyen-6-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.