Tôi thầm lau mồ hôi, hi vọng lần đánh cược này tôi có thể thắng.
Hắn ta nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên cười “hắc hắc”: “Sao trông cô như đang run vậy. Đang sợ à? Cô sợ tôi giết cô đúng không?”
“Dĩ nhiên là tôi sợ chết rồi.” Tôi hào phóng thừa nhận “Là con người, ai cũng sợ chết, chẳng lẽ anh không sợ à?”
Hắn sửng sốt, lẩm bẩm: “Chết….Tôi có sợ chết không….”
Sau đó hắn lại ngẩng đầu bảo: “Dĩ nhiên tôi không sợ, tôi sẽ không chết.”
Tôi im lặng, trong lòng nghĩ, không chết, chắc là yêu quái.
“Lấy ra đây.” Hắn đưa tay về phía tôi.
“Anh đến đây mà lấy.” Tôi nghĩ, chỉ cần hắn đến gần thì chủy thủ sẽ có đất dụng võ ngay.
Hắn đảo mắt: “Quẳng lên đất, đá quá đây, lấy từ tay cô tôi sợ lắm.”
“Anh cũng biết sợ? Không muốn lấy Di Thiên châu à?” Tôi cố ý khích hắn “Tôi chỉ là một người bình thường, một đứa con gái trói gà không chặt.”
Hắn nhíu mày, tất nhiên là còn chưa đưa ra quyết định.
“Biết vì sao ngay từ đầu tôi đã biết anh là giả không?” Tôi chỉ chỉ mắt mình nói “Bởi vì ánh mắt của Vu Dương thật, trong mắt tôi, không hề giống với mắt của anh. Xem đi, đây là sự ưu việt của Di Thiên châu.”
Hắn do dự một lúc, nhưng rốt cuộc, sự khao khát đối với báu vật đã lấn át tất cả. Hắn ta khẩn trương nhìn xung quanh, cẩn thận đi về phía tôi.
Khoảng cách càng ngày càng gần, mùi phấn son trên người hắn lại càng kích thích khứu giác của tôi. Trong mùi hương nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194097/quyen-5-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.