Lời vừa dứt, trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen, xung quanh tôi cũng là một sự yên lặng đầy chết chóc.
“Mở mắt ra đi.” Mãi một lúc lâu tôi mới nghe Vu Dương thở dài rồi nói “Cô thấy gì?”
“Cuộc đời của hắn ta.” Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ Đao Mã Đán đang nằm trên đất.
“Còn gì nữa không?” Vu Dương hỏi “Có thấy là ai sai hắn tới đây không?”
Tôi lắc đầu.
Vu Dương cau mày, thu màn chắn lại, Thẩm Thiên Huy cũng bước đến, Diệu Diệu cũng không biết từ lúc nào đã đoan chính ngồi trên ghế salon, Huyền Kỳ cũng xoa xoa mắt ra khỏi phòng.
“Mọi người đều đến rồi à.” Cậu nói “Hèn gì Diệu Diệu gọi tôi ra.”
Khi cậu thấy cái người ăn mặc sặc sỡ nằm trên đất thì hoảng hốt, luôn miệng hỏi chúng tôi xem đây là ai.
Tôi không rảnh trả lời cậu, vội miêu tả tỉ mỉ những thứ ban nãy tôi đã thấy cho Vu Dương, vừa nói vừa nhớ lại, chỉ sợ để sót bất cứ chi tiết nào.
“Sau khi nghe thấy giọng nói kia thì không còn gì nữa à?” Vu Dương nghe xong liền hỏi tôi.
Tôi gật đâu: “Đó là “kẻ đó” thật à? Nhưng sau không thấy ai cả, hơn nữa, giọng nói cũng vô cùng kì quái.”
Đao Mã Đán đột nhiên hô to một tiếng, sau đó lại yên lặng. Một lúc sau, thân thể hắn ta nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng chỉ còn lại đống xương khô, chỉ còn lại bộ trang phục nằm trên đất. Một lúc sau, từ đống quần áo có một con côn trùng chợt chui ra, sau đó nó đập cánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194095/quyen-6-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.