Sở Lâm Phong nhìn thấy hai người dắt tay nhau đi tới cười cười nói:
- Quan hệ của các nàng cũng không tệ lắm nha!
- Đương nhiên, ngươi cho rằng như ngươi hay sao?
Dương Nhị trừng mắt nhìn Sở Lâm Phong một chút rồi nói.
Lúc này sắc mặt của Tiết Kim Sơn rất nghiêm nghị nói:
- Lâm Phong, lần này người của chúng ta thương vong rất nặng, có hơn mười huynh đệ chết, còn có hơn mười huynh đệ phải chịu thương thế bất đồng. Chỉ là thương thế của Diệp Tinh Thần coi như là nặng nhất.
Sở Lâm Phong cau mày nhìn tình huống chung quanh một chút, sau đó nói:
- Đại ca, làm phiền ngươi mang mấy huynh đệ an táng những huynh đệ đã chết cho tốt. Các huynh đệ bị thương thì lại quan tâm nhiều hơn một chút, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi hai ngày rồi lại khởi hành.
- Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng, ngươi cũng không cần quá tự trách, dù sao chuyện tử thương là chuyện khó tránh khỏi, dù sao chúng ta đều còn sống, ngẫm lại người của Hải Long học viện đều chết hết. Chúng ta nên cảm thấy vui mừng mới đúng.
Tiết Kim Sơn nói xong còn cố ý liếc nhìn Kim Ma Ngốc Ưng.
Sau đó Tiết Kim Sơn chọn mấy học viên không bị thương đồng thời xử lý công tác sau trận chiến, trong lúc nhất thời tâm tình của mọi người đều hơi trùng xuống.
- Lão Ngưu, Tây Môn Phiêu Tuyết, hai người ngươi mang mấy huynh đệ đi quét dọn chiến trường, ta tin rằng ma tinh thu được lần này hẳn sẽ đủ để hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461609/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.