Vị trí cụ thể của Cửa truyền tống phía tây Sở Lâm Phong đã hỏi qua Kim Ma Ngốc Ưng. Nó cách nơi này khoảng chừng hơn trăm dặm, nếu như tốc độ nhanh thì trước lúc trời tối sẽ có thể chạy tới đó kịp.
Dọc trên đường đi mọi người đều vừa nói vừa cười, gặp phải mấy con ma thú thì cũng đều xung phong nhận việc chém giết. Trên đường bọn họ cũng đã gặp qua học viên của Thiên Long học viện, vốn Sở Lâm Phong muốn để cho bọn họ gia nhập vào đội ngũ của mình, thế nhưng lại bị đám người Đường Lỵ ngăn cản.
Lý do rất đơn giản, ma tinh trên người những người này không đủ, ma tinh của chúng ta là thứ mà mọi người dùng máu tươi để đổi lấy, thậm chí không ít học viên còn phải trả giá bằng tính mạng, không thể không công tiện nghi cho người khác được.
Sở Lâm Phong ngẫm lại cũng đúng, không thể để cho những người kia tiện nghi, lòng trắc ẩn vào một số lúc không nên biểu hiện ra thì tốt hơn.
Kim Ma Ngốc Ưng vẫn đứng ở sau lưng Sở Lâm Phong, Tiểu Ảnh cũng bị Sở Lâm Phong thả ra, đứng ở trên vai Kim Ma Ngốc Ưng hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi, nó vẫn cảm thấy hiếu kỳ đối với sự vật xa lạ ở chung quanh.
- Lão Kim, đã có Cửa truyền tống, vì sao ngươi không đi ra ngoài cơ chứ?
Trên đường đi Sở Lâm Phong hỏi, vấn đề này vẫn luôn xoay quanh rất lâu ở trong lòng của hắn.
- Ta cũng muốn đi đến thế giới bên ngoài xem một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461611/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.