Ta đang suy nghĩ xem ngày hôm sau có nên giả bệnh hay không, đôi mắt thâm quầng: “A Cửu, ngày mai ngươi không được để ta chết, cũng không được để ta bị thương.”
“Ừ.”
Ngày hôm sau ta theo đại cô cô học thêu thùa, mắt lại luôn nhìn ra ngoài điện. Đại cô cô ho khan khiến người ta tưởng bà bị cảm lạnh.
Thái tử cuối cùng cũng đến, món đồ tốt người nói là một con diều màu xanh lục biếc. Đuôi diều có hai dải lụa bay phấp phới, ta thích đến mức mắt không rời.
Thái tử khẽ cười: “Bây giờ không phải mùa thả diều, chỉ có thể thử xem sao, không thả được thì thôi.”
Một đám người ở Phượng Nghi Cung loay hoay cả buổi, con diều chao đảo bay lên trời, thái tử vốn điềm tĩnh hôm nay lại giống như một công tử bột nghịch ngợm, khiến những người xung quanh trợn mắt há hốc mồm.
Thái tử lau mồ hôi trên trán, đưa dây diều cho ta. Ta nắm chặt lấy, con diều lắc lư rồi rơi xuống.
“Thôi thôi, cưỡng cầu không được.”
Thái tử nhìn con diều đã rơi, ánh mắt có chút cô đơn. Người nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó, xoa đầu ta: “Đưa muội đi ăn bánh phù dung.”
Con diều rơi ngày hôm đó, ngày hôm sau xuất hiện ở chân giường ta, không cần đoán cũng biết là ai.
Ta không nhớ mình đã bảo A Cửu đi nhặt về.
3
Học ở Phượng Nghi Cung một năm, ta cũng không còn sợ hãi nơi đó nữa.
Tiết Thượng Nguyên, thái tử hỏi ta có muốn ra cung chơi không. Người vâng mệnh xuất cung, có thể để ta trốn trong xe ngựa của người mà ra ngoài.
Xuất cung là một sự cám dỗ rất lớn, nhưng ta không thể hoàn toàn tin tưởng thái tử.
Lúc đó ta đã có chút tâm tư nhưng vẫn chưa đủ chín chắn. Ta hỏi người, tại sao lại đối xử tốt với ta- nữ nhi của Quý phi như vậy.
Thái tử cùng ta ngồi dưới hành lang, ngước nhìn bầu trời bị bao quanh bởi bốn bức tường đỏ: “Muội và ta là huynh muội, ca ca đương nhiên phải tốt với muội muội.”
Lời này có chút giả dối. Ta lơ đãng định cáo lui, thái tử khẽ cười quay đầu nhìn ta: “Lời thật là, ở muội ta nhìn thấy một người. Lúc đó hắn rất cô đơn, không ai giúp hắn, bây giờ ta luôn muốn giúp muội.”
Mãi sau này ta mới hiểu người mà thái tử nói là ai. Ta đã quen với việc phụ hoàng thường xuyên lui tới Cẩm Vân Cung của Quý phi, không nhận ra rằng, Hoàng hậu mới là chính thê của người, thái tử là đứa con đầu lòng của người.
Ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bước lên xe ngựa của thái tử vào ngày Thượng Nguyên.
“A Cửu, ngươi có ra ngoài không?”
“Không.”
“Vậy ngươi có muốn xem hội Thượng Nguyên không?”
“Không.”
“Ngươi muốn xem!”
“Ừ.”
“Haizz, vậy ta miễn cưỡng đưa ngươi đi xem vậy, không phải ta muốn đi, là ngươi muốn đi.”
“Ừ.”
Thái tử phái vài người đi theo ta, dưới chân thiên tử sẽ không ai dám làm càn.
Chợ đêm Thượng Nguyên ở kinh thành đèn đuốc sáng trưng, người người tấp nập, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo và lộng lẫy của hoàng cung. Tiếng người ồn ào khiến ta đau đầu, nhưng ta không hề ghét bỏ.
A Cửu bị ta kéo ra, một người mặc hắc y, mặt không biểu cảm đi giữa đám đông trông đặc biệt nổi bật.
Hắn thì không cảm thấy sao cả, người đi đường đều tránh xa thiếu niên hung dữ này.
“Hội Thượng Nguyên chơi đèn hoa, A Cửu, mặt ngươi đen thui thế này dọa người ta chạy hết rồi.”
Nghĩ lại cũng thấy đáng thương, người có thể cùng ta du ngoạn chỉ có A Cửu, mà A Cửu lại không phải là người bình thường.
Ta mua một bát bánh trôi, năm viên bánh trôi trắng tròn chen chúc trong bát sứ trắng. Ta vừa định ăn, A Cửu nhanh nhẹn gắp một viên trong bát ta ăn mất.
“A Cửu, ngươi muốn ăn ta có thể mua cho ngươi một bát khác.”
“Thử độc.”
Bát bánh trôi đó kém xa trong cung. Hội Thượng Nguyên rất náo nhiệt, nhưng không liên quan gì đến ta. Dần dần ta cảm thấy có chút buồn chán, tính toán thời gian hẹn với thái tử, thà về cung ngắm trăng còn hơn.
Buồn chán hơn nữa là ta muốn mua một chiếc đèn hoa sen, lại bị người khác mua mất trước một bước.
Ta chẳng còn hứng thú gì, sớm đến dưới chân thành hẹn với thái tử. Đêm Thượng Nguyên, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm kinh thành, đám đông phấn khích ngước nhìn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.