Trong tiếng nổ chát chúa, ta nói với A Cửu: “Sang năm Thượng Nguyên chúng ta lại ra ngoài.”
Khi thái tử đến đón ta, vẻ mặt người có chút nặng nề, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, ta không hỏi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta thấy bên cửa sổ có một chiếc đèn hoa sen được đặt ở đó, cánh hoa sen sống động như thật.
Sau hội Thượng Nguyên, trong hậu cung nổi lên một cơn mưa gió âm ỉ. A Cửu trốn trong bóng tối nghe thấy những lời đồn đại lan truyền nhanh như chuột giữa đám cung nhân thấp kém.
Nghe nói đêm Thượng Nguyên có một nữ thổ phỉ mặc hắc y đi cướp, chuyên cướp đèn hoa của các cô nương, vô cùng vô sỉ.
Chuyện nữ thổ phỉ nhanh chóng bị một chuyện khác lấn át. Tôn tử của Trấn Viễn tướng quân Dương lão tướng quân, Dương tiểu công tử, đã cưỡng đoạt dân nữ vào đêm Thượng Nguyên, còn đánh chết trượng phu của nữ tử đó, ném xác xuống sông nơi thả đèn hoa.
Nếu là những công tử bột bình thường, trong cung sẽ không có sự im lặng kỳ lạ như vậy, chỉ vì Dương tiểu công tử là biểu đệ của thái tử, Dương lão tướng quân là phụ thân của Hoàng hậu.
Mà khi Dương tiểu công tử gây ra chuyện ác, thái tử vâng mệnh đi đến phủ Trấn Viễn tướng quân vào đêm Thượng Nguyên, vừa để tỏ lòng thân cận với Dương lão tướng quân đang trấn thủ Tây Bắc, vừa để an ủi nỗi nhớ nhà của Hoàng hậu.
Bây giờ không ai dám đụng đến vụ án thảm khốc này, bởi vì không ai dám hỏi, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cung-xuan/2746846/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.