“Các huynh đệ trong cung đều đã trưởng thành, rồng ẩn mình dưới vực sâu rồi cũng đến lúc vươn lên. Ta không thể kìm nén nữa, sóng ngầm dưới mặt nước đang cuộn trào dữ dội.”
Sau này, ta không thể dưới sự bảo vệ của thái tử mà bỏ qua sự thật người là con của Hoàng hậu, ta là con của Quý phi. Chúng ta không thể chỉ coi nhau như một đôi huynh muội bình thường trong hoàng cung.
“Thật ra ta không muốn học cái thuật đế vương này, chỉ muốn làm một kẻ giàu có nhàn hạ, cầu được một tri kỷ, đi khắp giang sơn, ngắm nhìn phong cảnh non sông, thưởng ngoạn phong tục tập quán các nơi, rồi mang về cho muội muội vài món đồ chơi nhỏ thú vị.”
“Như vậy mẫu hậu cũng không cần vào cái thâm cung này, không cần từng chút một oán hận tuyệt vọng trong bức tường đỏ này.”
Thái tử say rồi, giọng nói dịu dàng của người có chút khàn khàn, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Ví dụ như đã từng có một nữ tử mặc hồng y, nàng lớn lên ở Tây Bắc từ nhỏ, một thân hồng y oai phong lẫm liệt, ngày nàng cưỡi ngựa vào kinh đã kinh diễm cả kinh thành.
Nàng gả cho một nam nhân, nàng yêu nam nhân đó. Nàng là đại tiểu thư của ba mươi vạn quân Dương gia, nàng trở thành người nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Nàng sinh cho nam nhân đó nhi tử đầu lòng, nam nhân đó hứa với nàng về tương lai của hài tử.
Sau này, những nữ nhân trẻ đẹp ngày càng nhiều, nàng quá kiêu ngạo, không ai chịu cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cung-xuan/2746847/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.