Hoàng hậu ho khan vài tiếng, sắc mặt bà ấm áp hơn lúc mới đến, như thể đột nhiên được rót vào sinh khí, bà nói gió lớn muốn về rồi.
Đó là sự yên bình cuối cùng trước cơn bão táp mưa sa.
Buổi chiều ta hái hoa về, ngoài hành lang nghe thấy tiếng phụ hoàng và mẫu phi nói chuyện riêng.
“Thái tử nhân từ quá mức, khó đảm đương trọng trách, không phải là người tài có thể trị vì cơ nghiệp này.”
“Trẫm muốn phế thái tử, chọn người hiền tài khác.”
Tháng mười, Dương lão tướng quân thất bại ở chiến trường Tây Bắc, bị thương nặng. Dương gia quân suy yếu, trong lúc nguy cấp, một võ tướng trẻ tuổi trong quân đã đứng ra gánh vác, dùng binh như thần, đẩy lui quân xâm lược ra ngoài trăm dặm.
Vị thiếu niên võ tướng đó được thiên tử khen ngợi. Khi hắn vào kinh lĩnh thưởng, ta liếc nhìn một cái. Ta đã gặp hắn rồi, bằng hữu của Tam hoàng huynh, con út của một tiểu quan ngũ phẩm không mấy nổi bật thuộc chi thứ Lý gia bên ngoại của mẫu phi.
Thiên tử không hề trách phạt Dương lão tướng quân, chỉ nói niệm tình tuổi cao sức yếu, trên người lại có nhiều vết thương mới cũ, ân chuẩn cho về kinh dưỡng thương.
Dương lão tướng quân giao lại binh quyền, lên đường về kinh.
Quý phi như lửa đổ thêm dầu, Hoàng hậu im lặng không một tiếng động.
“A Cửu, bọn họ đều nói ta sẽ gả cho cái tên Lý tiểu tướng quân kia.”
Ta và A Cửu cùng nhau đứng trên tường thành nhìn vị tiểu tướng quân trẻ tuổi đầy khí phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cung-xuan/2746851/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.