ửa lay động tựa hồ không tạo thành ảnh hưởng cho Hỏa Nhạ, tư thế của anh không thay đổi, vẫn buông mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính như cũ, ngón tay đẹp thon dài gõ bàn phím rất nhanh, giọng nói bình tĩnh mà trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cô Nguyễn, gõ cửa là một loại lễ nghi”
Anh trầm tĩnh, cùng với sự lỗ mãng của cô, hình thành sự đối lập dứt khoát.
Miên Miên đứng ở cửa thở phì phò từng hơi từng hơi một, một đường từ bộ phận trang trí đằng đằng sát khí vọt tới bộ phận kỹ thuật, cô đều vẫn duy trì khí thế bão nổi kinh người, nhưng mà sau khi nhìn sườn mặt quá mức trầm tĩnh đông lạnh của anh, kích động run rẩy toàn thân lại kỳ dị dần dần bị lắng xuống, trong lòng bắt đầu bắt đầu sinh ra một tia dao động.
Sau khi do dự hai giây, cô mất bò mới lo làm chuồng dùng các đốt ngón tay gõ cửa, sau đó đóng cửa lại, ngăn chặn người ngoài quấy nhiễu.
Cô hắng giọng, nỗ lực thong dong biểu đạt sự nghi ngờ của mình, nhưng giọng nói cũng không không chịu thua kém mang theo phần run run, khí thế ban đầu tiêu thất hơn phân nửa: “Giám đốc, anh……” Nguyễn Miên Miên, nói nhanh chút, nói đi! “Tôi muốn nói……” Vì sao đột nhiên lại điều tôi sang tổ khác. Hỏi mau lên! Điều mày muốn đúng lý hợp tình, cứ nghĩa chính từ nghiêm mà nói ra!
Đúng, đúng lý hợp tình. Miên Miên hít một hơi thật sâu, rống lớn ——
“Giám đốc! Anh…… Anh ăn sáng chưa?!”
—— Không phải câu này á! Miên Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cuu-anh-yeu-em/686187/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.