Thượng Quan Ám Ảnh lẳng lặng đứng thẳng, đã trúng một công kích của cô.
Nhưng mà Miên Miên lại trợn tròn mắt —— “Vì sao phải chết như vậy!”
Đúng, anh đúng là đã bị thương tổn trình độ nhất định, nhưng mà vì sao cô cũng lại bị công kích chứ! Anh rõ ràng ngay cả đầu ngón tay cũng không động, cô lại gắng gượng đánh ra một cỗ phản lực mãnh liệt, làm cho cô lùi lại liên tục mấy bước, lượng máu nhất thời thiếu hơn phân nửa.
Miên Miên kinh hồn khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, ta đã quên mình mặc ‘Tinh vân khải giáp’” Cho nên bắn ngược lại khiến cô thương tổn 20%.
Cái gì mà quên, anh ta căn bản chính là cố ý! Miên Miên hung ác trừng mắt nhìn anh, quả thực không thể tin loại vô liêm sỉ như anh.
“Được rồi, ta bây giờ cởi ra. Còn muốn làm lại một lần không?” Anh dừng một chút, con ngươi lưu chuyển, lại bổ sung thêm một câu, “Nương tử?”
Một tiếng đơn giản “Nương tử” ngả ngớn làm cho Nguyễn đại tiểu thư càng thêm xấu hổ sầu não, đây giống như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình và ngây thơ bướng bỉnh. Trong phút chốc đó cô đã hiểu được, dùng thủ đoạn đùa giỡn người đàn ông trước mắt này, cô còn quá non.
Cô oán hận trả lời: “Không cần, muội đại khái biết uy lực của nó” Cô mới không cần lại tự rước lấy nhục. Cắn môi, vẫn không cam lòng, “Huynh thật đúng là ra tay hào phóng, đây chính là vũ khí đẳng cấp cao” Trách không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cuu-anh-yeu-em/686189/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.