- Tất cả mọi người thối lui, lùi ra xa một chút.
Cường giả hư cảnh 'Vũ Phụng' vội phân phó những đệ tử tinh anh của Vũ Hoàng môn.
Đám đệ tử tinh anh mặc dù trong lòng có sự nghi hoặc, vì sao sư tổ lúc trước thất bại bây giờ lại muốn đánh nữa. Còn mình phải lui về phía sau thật xa.
Bất luận là hư cảnh đối chiến, hay hư cảnh và động hư đối chiến thì kình khí lan ra chẳng phải là thứ những đệ tử tinh anh hậu thiên này có khả năng chịu đựng nổi.
Trước Thánh điện, Đằng Thanh Sơn và Hoàng Thiên Cần, một người là hư cảnh đại thành mạnh nhất, một người vừa tiến nhập động hư đã chuẩn bị ra tay.
Hai đại hư cảnh Vũ Phụng và Liễu Hạ, ở trên bậc thang Thánh điện, phòng ngừa khi chiến đấu kình khí sẽ lan đến làm tổn thương Thánh điện.
- Hư cảnh đại thành, lại dám giao chiến với cường giả động hư, rõ là liều lĩnh.
Liễu Hạ tự tin vạn phần về sư bá của y.
- Nhìn Đằng Thanh Sơn mất mặt ra sao.
Vũ Phụng rất thoải mái.
Trước nay kinh nghiệm cho thấy, động hư và hư cảnh giao chiến, động hư tất thắng!
- Hừ!
Đằng Thanh Sơn đột nhiên hai mắt sáng ngời, khí thế đột nhiên bộc phát, thân ảnh trong nháy mắt mờ đi, chỉ lưu lại một tàn ảnh từ từ tiêu tán tại chỗ, còn bản thân hắn thì cầm cây Luân Hồi thương, dùng khí thế dũng mãnh như vạn mã chồm lên vọt thẳng tới trước người cường giả động hư Hoàng Thiên Cần, lúc này cũng đang chuẩn bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/182011/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.