Hoàng Thiên Cần cố nén khí huyết cuộn trào trong cơ thể, khi vừa thấy thương ảnh nện xuống, lập tức sắc mặt lão đại biến:
- Không ổn, là âm kình!
Nhưng khi gặp phải loại âm kình này, Hoàng Thiên Cần đương nhiên biết mình nên làm như thế nào. Lúc này chiến đao màu đen dày cộp chợt xoay tròn, dùng sống của chiến đao nghênh đón một thương của Đằng Thanh Sơn.
- Phụp!
Tiếng va chạm quỷ dị vang lên.
Hoàng Thiên Cần nghiến răng, sắc mặt càng đỏ bừng. Sống của chiến đao chợt xuất hiện hào quang gợn sóng, thật sự triệt tiêu toàn bộ âm kình của Đằng Thanh Sơn.
- Phốc!
Việc ngăn cản âm thầm này so với những luồng công kích cương mãnh lúc trước càng làm cho Hoàng Thiên Cần khó chịu hơn. Lúc này lão phun ra một luồng máu tươi, cả người thối lui ra sau, xem ra cũng đã bị thương.
Liễu Hạ biến sắc:
- Sư bá!
Rồi vội bay tới đỡ lấy.
Giữa Hùng Hạt Tử sơn mạch, ánh mặt trời càng mãnh liệt hơn.
Nhưng trong lòng rất nhiều đệ tử tinh anh Vũ Hoàng môn lại như lạnh đi, ai nấy đều không dám tin:
- Thua à? Hai vị sư tổ liên thủ mà cũng thua sao?
- Sao lại thất bại?
Cường giả hư cảnh Vũ Phụng cũng không dám tin 'Đối thủ chỉ là hư cảnh, chứ không phải là động hư. Từ cổ chí kim Vũ Hoàng môn ta chưa bao giờ phát sinh việc như vậy cả. Bị một hư cảnh đại thành đánh thualiểng xiểng như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một hư cảnh đại thành, mà phải mời tôn giả ra tay à?'
Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/182012/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.