- U... 
Tiếng phượng hót thánh thót vang vang, quanh quẩn dội mãi trên bầu trời. 
- Đằng Thanh Sơn! 
Hai mắt ảm đạm của Hạt Tử Kiếm Thánh Thiết Ngũ mặc dù nhìn không thấy gì, nhưng lão lại cảm ứng được khí tức đối phương, không khỏi cười lạnh nói: 
- Ngươi quả thật che dấu kỹ thật. Đã trở về mà vẫn cố nén nhịn, một mạch không dám khôi phục tên thật mà dùng cái tên Kinh Ý. Hư cảnh hai mươi mốt tuổi! Hay lắm. Thiết Ngũ ta không ngờ trước ngày đại hạn lại có thể chạm mặt được một đối thủ bực này. 
- Ta cũng không ngờ, ở Cửu Châu đại địa, ta và Thanh Hồ Đảo ngươi lại kết một mối thù hận như thế. Tất phải có một bên bị diệt, mới có thể chấm dứt thù hận được! 
Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng bất tử Phượng Hoàng, than thở. 
Hai đại cường giả hư cảnh, lúc này không hẹn mà cùng thu mình. 
Song phương đều chuẩn bị đánh một trận! 
- Sư tổ, chạy mau! 
Thiết Phàn bị Đằng Thanh Sơn nắm trong tay không kìm được vội vàng kêu to. 
Đằng Thanh Sơn vung tay, ném Thiết Phàn xuống đất. Độ cao cũng chỉ vài chục trượng. Thiết Phàn như một tảng đá vỡ rơi tòm xuống. Khi gần tới mặt đất, hắn vội linh hoạt uốn mình cố gắng làm tản bớt lực công kích. Rồi 'phốc' một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu, sau đó đứng thẳng lên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. 
Trên bầu trời hai đại cường giả hư cảnh đang nhìn chằm chằm vào đối thủ. 
"Sư tổ," Thiết Phàn vô cùng lo lắng, "sao không chạy đi?" 
Hạt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/182037/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.