- Đằng... Thanh... Sơn! 
Từng chữ rít qua kẽ răng Thiết Phàn. 
- Thiết đảo chủ, dường như đảo chủ rất hận tại hạ? 
Đằng Thanh Sơn nở nụ cười lạnh: 
- Cũng đúng thôi, cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Hồ đảo các người bị hủy bởi ta. Ta hỏa thiêu Thanh Hồ đảo của ngươi. Hiện nay, Quy Nguyên Tông của ta lại sắp thống nhất Dương Châu. Ngươi hận ta, thật sự là hợp đạo lý, đúng lý phải như thế. 
- Thế nào, chẳng lẽ hận cũng không được? 
Thiết Phàn cười lạnh trả lời, tới lúc này rồi, chẳng lẽ hắn lại cúi đầu? 
Hai mắt Đằng Thanh Sơn lóe hung quang: 
- Đương nhiên có thể. Ta cũng hận Thanh Hồ đảo của ngươi, từng hận tới mức muốn ăn thịt, uống máu Cổ Ung. 
- Ta cũng hận muốn ăn thịt, uống máu ngươi. 
Thiết Phàn lạnh lùng nhìn Đằng Thanh Sơn. 
Đằng Thanh Sơn liền nhếch mép cười: 
- Ta hiểu, thế giới này chính là như thế. Hận một người, có đủ sức mạnh mới có thể khiến kẻ thù đau khổ. Nếu như không có đủ thực lực, e rằng trong mắt kẻ thù chỉ như con sâu cái kiến mà thôi, không đủ tư cách để được để ý đến. 
Đằng Thanh Sơn cười nhìn Thiết Phàn: 
- Lúc đầu trong mắt Hạt tử kiếm thánh, ta e rằng chỉ là một con kiến, con sâu, nhưng ngươi hiện tại trong mắt ta cũng giống như vậy, chỉ là con sâu cái kiến. 
- Khi Thanh Hồ đảo các ngươi xưng bá Dương Châu, đã từng làm đủ chuyện ác. E rằng ngàn năm nay không biết bao nhiêu người muốn đạp bằng Thanh Hồ đảo của ngươi, muốn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/182038/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.