Dịch: Heokon 
Ở trong phòng của hai vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm. 
- Chân, chân của ta! 
Đằng Vĩnh Phàm nhìn thấy sự biến đổi ở chân, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được. 
Hai mẹ con Viên Lan và Thanh Vũ cũng lộ vẻ ngạc nhiên cùng kích động. 
- Ông ngoại! Ông ngoại đã có chân lại. 
Con của Thanh Vũ vui mừng la lớn, dáng rất kinh ngạc. 
- Ha ha… Đúng, đúng! 
Đằng Vĩnh Phàm cười to. 
- Cha đứng lên đi lại một chút xem sao! 
Đằng Thanh Sơn liền nói. 
- Đúng, đứng lên đi thử một chút. 
Viên Lan cố nén kích động thúc giục. 
Đằng Vĩnh Phàm hít sâu một hơi nhìn vợ con đang đứng bên cạnh. Ông buông hai tay chống trên xe lăn ra, nhẹ nhàng đặt hai chân xuống đất, cơ đùi thoáng rung lên một chút. 
Đứng lên thật dễ dàng. 
- Tốt lắm, thật tốt quá! 
Đằng Vĩnh Phàm cảm thụ được cảm giác được bước đi trên mặt đất, mắt đỏ lên, có chút ươn ướt. Một người hai chân bị tàn tật không thể đứng lên, nếu một ngày nào đó có thể đứng lên được lần nữa thì niềm vui sướng này không thể diễn tả bằng lời được. Đằng Vĩnh Phàm không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn thử nhảy lên hai ba cái. 
- Không có một chút khó khăn nào, giống như là chưa bị gãy chân. 
Đằng Vĩnh Phàm đạp đạp hai chân xuống đất: 
- Thương thế lúc trước cũng đã khỏi hẳn, so với xưa kia còn tốt hơn nhiều. 
Giờ phút này Đằng Vĩnh Phàm giống như một đứa nhỏ, không ngừng hoạt động hai chân. 
Viên Lan và Thanh Vũ cũng lộ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/182046/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.