Dịch: TheJoker 
- Ca ca! 
Nhìn thấy nụ cười thân thuộc đó, nghe được âm thanh thân quen đó, rốt cuộc Thanh Vũ không cầm được nước mắt, lao vào lòng Đằng Thanh Sơn. 
- Ca, cuối cùng ca ca đã trở về. Muội nhớ ca ca đến chết đi được, thậm chí nằm mơ cũng thấy ca ca. 
Thanh Vũ ôm chặt lấy Đằng Thanh Sơn như một đứa trẻ không nỡ bỏ rơi món đồ chơi của mình. Luận cảm tình, từ nhỏ Đằng Thanh Sơn đã chiếu cố nàng, thậm chí trong lòng Thanh Vũ, ca ca của nàng chính là một ngọn núi cao, một ngọn núi to lớn mà nàng có thể dựa vào mãi mãi. 
- Ca, mấy năm nay ca đã đi đâu? 
Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Đằng Thanh Sơn. 
- Có thể đi đâu được chứ! Bị truy sát nên chỉ có thể chạy trốn khắp thiên hạ. 
Đăng Thanh Sơn trêu, vừa véo mũi muội muội vừa cười nói. 
Thanh Vũ nhíu mũi, cố ý trừng mắt với Đằng Thanh Sơn. 
Tuy nhiên động tác thân mật giữa huynh muội bọn họ cũng khiến cho tim của Thanh Vũ cảm thấy thanh thản một lúc. 
- Xem hai con kìa! 
Viên Lan nhìn hai con, cười lớn rồi nói: 
- Vũ à! Ca của con đã về, còn không giới thiệu mấy đứa tiểu Sơn với ca con đi! 
- Ca! 
Thanh Vũ khẽ nghiêng người, nhẹ cầm lấy tay một bé trai chừng bốn tuổi, cười nói: 
- Đây là con trai của muội và Gia Cát Vân, tên là Gia Cát Ngọc Sơn. 
Sau đó nàng lại kéo tay một bé gái khác: 
- Đây là con gái, tên là Gia Cát Ngọc Đình, hai đứa nhỏ sinh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/182047/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.