Đêm đen kịt, Đằng Thanh Sơn lặng lẽ đứng ngoài phòng ông ngoại Đằng Vân Long. 
Đột nhiên... 
- Thanh Hổ? 
Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thấy một hán tử mặc trọng giáp đang ôm một đứa trẻ con xa xa. Cạnh hắn còn có một thiếu phụ mắt đỏ ửng đi theo sau. Thanh Hổ bây giờ khác hẳn bốn năm trước. 
- Cha, mẹ! 
Thanh Hổ đứng trước căn phòng cạnh phòng của Đằng Vân Long. Cửa phòng mở ra. Một đôi vợ chồng đi ra, chính là cha mẹ của Đằng Thanh Hổ, hai vợ chồng Đằng Vĩnh Hàng. 
- Thanh Hổ, ngươi cũng muốn đi à? 
Đằng Vĩnh Hàng nói trầm trầm. 
- Dạ, con là thống lĩnh Hắc Giáp quân. Trong lúc này há có thể lùi bước? 
Thanh Hổ đưa đứa bé trong lòng cho thê tử, rồi quì sụp xuống dập đầu lạy ba cái, ngẩng đầu nói: 
- Cha, mẹ, xin thứ cho con bất hiếu. 
Bà xã, ta không ở nhà, nàng phải chiếu cố cho cha mẹ tốt nhé. 
Thiếu phụ bên cạnh mím chặt môi, ôm đứa trẻ, gật đầu lia lại: 
- Biết rồi, Thanh Hổ ca. 
- Kẹt! 
Cửa phòng Đằng Vân Long bên cạnh mở ra, Đằng Vân Long và Viên Lan đẩy một cái ghế lăn cùng đi ra. 
- Ông nội! 
Thanh Hổ quay đầu về phía Đằng Vân Long. 
- Ừm! 
Đằng Vân Long nhìn cháu mình, cười vang. 
- Tốt... nhớ kỹ, ngươi là Liệt Hỏa thương Đằng Thanh Hổ trên Địa Bảng. Ngươi là đàn ông Đằng gia. Đi đi... chuyện trong nhà, người trong tộc nhất định sẽ chiếu cố. 
Thanh âm lang lảnh, nhưng khóe mắt Đằng Vân Long lại rơm rớm. 
Thanh Hổ dập đầu lia lịa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278673/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.