Mắt Đằng Thanh Sơn bừng sáng. 
Thiên Thần cung sa lầy ở U Châu, gặp đủ thứ đau khổ chắc chắn không muốn sẽ chịu khổ sở như vậy ở Dương Châu, nên rất có thể sẽ kết giao với 'Quy Nguyên Tông'. 
"Thiên Thần cung mặc dù có mấy cường giả hư cảnh, nhưng dưới chiến thuật phân tán, chiến tranh du kích của đối phương cũng không có biện pháp gì." 
Đằng Thanh Sơn thúc giục: 
- Tiểu Quân... Nàng lập tức ra lệnh mang tin tức này thông báo cho Thiên Thần cung. Bây giờ thời gian rất gấp, nếu muộn thì chậm đó. 
Chỗ đóng quân của Thanh Hồ Đảo cách Quy Nguyên Tông xa nhất cũng chỉ là bảy tám trăm dặm thôi. 
- Vâng! 
Lý Quân lập tức đến bàn viết, lấy bút lông và giấy ra. Đằng Thanh Sơn bước tới giúp nàng mài mực. Lý Quân nhanh chóng viết một phong thư ngắn, thổi khô xong lập tức cuộn lại. 
Nàng lớn tiếng gọi người ở ngoài: 
- Người đâu! 
- Két! 
Cửa phòng mở ra. 
Một thân vệ vội chạy vào, cung kính quỳ xuống. 
- Phong mật tín này rất khẩn, phải dùng tốc độ nhanh nhất truyền cho cung chủ. 
Lý Quân ra lệnh: 
- Lập tức đi đi, nhanh! 
- Dạ. 
Thân vệ cung kính tiếp nhận, rồi nhảy vụt ra ngoài. 
Đằng Thanh Sơn lúc này mới thở phào một hơi... bức thư này đã ký thác một hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng cũng không thể hoàn toàn ký thác mọi hy vọng vào Thiên Thần cung được. 
- Thanh Sơn, muội còn nghĩ đến một biện pháp khác. 
Lý Quân mắt lóe sáng. 
- Hả? 
Đằng Thanh Sơn hơi chờ mong nhìn về phía Lý Quân. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278675/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.