Ngày hai mươi tám tháng ba, lúc hoàng hôn.
Quận Giang Ninh, Nghi thành.
- Sư phụ, tìm được rồi à?
Đằng Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng.
- Ừm.
Gia Cát Nguyên Hồng cũng thở phào một hơi, nhìn về mặt trời đỏ ối như máu phía trời tây.
- Điều tra ba bốn ngày, tìm xem chỗ nào trong Giang Ninh quận thành vào ngày hai mươi hai tháng ba có tiếng nổ lớn. Rốt cục cũng tra được ở một thôn trang dưới chân Đại Duyên Sơn, có người nói từng nghe tiếng nổ đùng đoàng, cũng nghe thấy tiếng gầm đáng sợ. Ta phái người đi Đại Duyên Sơn, tìm được di thể của sư tổ rồi.
- Ở trong núi ba bốn ngày, thân thể sư tổ không bị thú ăn mất quả là một kỳ tích, là ông trời chiếu cố cho.
Gia Cát Nguyên Hồng cảm thán.
Gia Cát Nguyên Hồng không biết...
Ngày đó, Yêu Long Tử Tích từng chui ra khỏi lòng đất, còn gầm một tiếng lơn, nơi đó lưu lại khí tức yêu long nồng nặc. Khí tức yêu long rất ghê gớm, những dã thú bình thường căn bản không dám tới gần. Nhờ thế thi thể Vũ trưởng lão mới còn nguyên vẹn được.
- Tang sự của Vũ trưởng lão thì sao?
Đằng Thanh Sơn nhìn Gia Cát Nguyên Hồng.
- Tang sự cũng chỉ làm nhỏ thôi.
Gia Cát Nguyên Hồng cười khổ:
- Sư tổ lão nhân gia, bây giờ cũng không có thân nhân đời sau... Chà, lúc trước sư tổ chỉ có duy nhất một tằng tôn, nhưng vì hắn tranh đoạt một phụ nữ với người khác nên mất mạng rồi. Cái chết của tằng tôn đã đả kích sư tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278677/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.